Phan Thị Bích Hằng

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng

“ Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải thương nhau cùng”

Tờ lịch 17/2/1979

"Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới. Gọi toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới. Quân xâm lược bành trướng dã man, đã dày xéo mảnh đất tiền phương. Lửa đã cháy và máu đã đổ, trên khắp dải biên cương. Đất nước của ngàn chiến công, vẫn sục sôi khí thế hào hùng. Những Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa...đang gọi tiếp thêm những bản hùng ca! Việt Nam! Ôi nước Việt yêu thương! Lịch sử đã trao cho người một sứ mạng thiêng liêng. Mang trên mình còn lắm vết thương. Người vẫn hiên ngang ra chiến trường. Vì một lẽ sống cao đẹp cho mọi người. Độc Lập - Tự Do ! "
Giai điệu hào hùng của bài hát ấy đã vang lên trong trái tim hàng triệu người dân Việt nam sau ngày 17/2/1979. 
Tiếng súng lại vang lên khi nòng súng chiến tranh suốt 9 năm đánh Pháp, 21 năm đánh Mỹ chưa kịp nguội. Khi những giọt nước mắt còn chưa kịp khô trên khoé mắt những người Mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha... Khi những đôi trai gái vừa rửa xong muội khói đạn bom trên gương mặt non tơ để cầm bút viết chuyện cổ tích cho tuổi 17 trong niềm vui thống nhất Bắc Nam, nắm tay nhau viết bản tình ca dưới trời xanh hoà bình, độc lập
" Bản tình ca đầu tiên
Ra đời trên biên giới
Bản tình ca anh hát em nghe
Bên dòng kênh xanh
Trời mây trong xanh
Và mắt em xanh..."
Chặng đường 30 năm tắm bom, gội đạn tưởng đã vĩnh viễn lùi lại phía sau. 
Bức tranh đất nước tuy còn loang lổ vết đạn bom, vết thương vẫn chưa cầm máu nhưng phía trước bình minh đang huy hoàng rộng mở khi những người con của Việt nam vừa buông súng xuống đã lập tức cầm cày, cầm bút lao động, học tập tái thiết quê hương ... nhưng rồi "Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới..." 
Những gương mặt của các Cựu binh chưa kịp nở nụ cười trọn vẹn, những gương mặt của các thanh niên chưa phủ kín lông tơ, khói lam trên mái rạ chưa lan toả hết chiều quê thì khói súng lại mịt mù nơi biên giới và rồi: 
..." Hờn căm trong tim
Giặc phá biên cương
Hãy giữ yên mầu xanh cho cuộc đời
Có chúng tôi cầm súng giữ cuộc đời
.....
Lúc đất nước còn khó khăn là thanh niên ta xung phong, lúc Tổ quốc cần chúng ta là thanh niên ta sẵn sàng..." 
Lớp lớp những người con đất Việt thân yêu lại buông cày, bỏ bút bồng súng lên đường... 
Họ đi trong giai điệu bài ca 
"Chúng tôi là đồng đội của Lê Đình Chinh
Nguyện sống quên mình sao cho trọn vẹn nghĩa tình
Tạm biệt xa bao người thân
Vì Tổ quốc hiến dâng dòng máu
Vì một lý tưởng trong sáng vô ngần..."
30 năm kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ vết thương chiến tranh đã oằn nặng thân thể Việt nam vốn chịu bao tầng áp bức của hàng nghìn năm bắc thuộc, 80 năm Pháp thuộc. Nay lại thêm một lần bị bọn Bành trướng Trung quốc làm đổ máu ở biên cương. 
Từ 17/2/1979 đến 16/3/1979 - tội ác của bọn Bành trướng Trung quốc tạc vào từng gốc cây, ngọn cỏ, chém vào da thịt của quê hương Việt nam. 30 ngày biên cương đẫm máu, 720 giờ đau thương, 43.200 phút man rợ, theo thống kê chưa chính xác thì hơn 20.000 người Việt nam đã thiệt mạng trong cuộc chiến này. Và như vậy cứ bình quân gần 2 phút có một người chiến sĩ, một người dân Việt nam ngã xuống...
35 năm đã qua đi, cơn ác mộng biên giới 1979 vẫn còn ám ảnh giấc ngủ của bao người dân Việt nam. Nỗi uất hận căm thù vẫn còn đó dưới những nấm mộ có tên, không tên nằm dưới những đài Tổ quốc ghi công mà rêu thời gian đã kịp thời phủ kín rải rác khắp biên cương. 
Họ ra đi với tinh thần, ý chí của những người con của "Nước chúng ta, nước của những người chưa bao giờ khuất" để "Đạp quân thù xuống đất đen"
Họ ra đi trong tư thế của người yêu chuộng hoà bình, không chịu khuất phục bất cứ kẻ thù nào, ra đi trong tư thế của một dân tộc chiến thắng.
Bây giờ họ nằm đó im lìm như dải đất chữ S hiền hoà, giữ trong lòng mình truyền thống ngàn năm giữ đất, giữ nước của Ông Cha. 
Chúng tôi đến với họ, chúng tôi cắm lên mộ họ những bông hoa của sự tri ân, những nén hương của sự tưởng nhớ, chúng tôi hát trong nước mắt những lời hát của lòng biết ơn, những giọt nước mắt của sự tiếc thương, đau xót...
95 % bia mộ ghi: 
Liệt sĩ: 
Sinh năm: 1960
Hy sinhh: 2/1979
Họ đã hy sinh ở tuổi 19, tuổi của mọi sự khởi đầu tràn đầy sinh lực sống của đời người. Tuổi trẻ của họ đã nằm xuống xây tường thành bằng máu xương mình cho sự trường tồn của đất nước... Tên tuổi, máu thịt của họ tồn tại vĩnh hằng với đất nước, non sông.
Dẫu biết rằng mọi việc làm, lời nói, bài viết đều quá nhỏ bé với họ vì máu của họ đã tô thắm hơn lá quốc kỳ, thịt xương họ đã làm xanh hơn cây cỏ Việt nam, cuộc đời họ đã làm nên sự vĩ đại của lịch sử dân tộc. Họ không cần những sự phù phiếm ấy đâu !
Nhưng sẽ thật xấu hổ nếu né tránh không dám nhắc đến, sẽ thật nhục nhã nếu cố tình làm như không có ! 
Trời biên cương hôm nay âm u, lạnh lắm nhưng ánh dương "đời đời nhớ ơn các Liệt sĩ vẫn bừng lên trong trái tim những người Việt nam yêu nước, những đoá hoa bất tử "Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh" vẫn đang bừng nở dưới những ngôi mộ Liệt sĩ! 
Giai điệu bài hát quốc ca vẫn hùng tráng vang lên dưới lá quốc kỳ kiêu hãnh tung bay ...
"...Tiến lên cùng tiến lên nước non Việt nam ta vững bền..."
Và chúng tôi, những người lính già, những thanh niên trẻ cùng nắm tay nhau hát dưới đài Tổ quốc ghi công
"Chúng tôi là đồng đội của Lê Đình Chinh
Nguyện sống quên mình sao cho trọn vẹn nghĩa tình..." 
Tờ lịch 17/2/1979 ấy đã bóc qua 34 lần rồi và hôm nay tờ lịch của ngày 17/2/2016 và các năm sau cũng sẽ phải bóc, bóc để khép lại một ngày quá khứ đau thương. 
Bóc để thay vào những tờ lịch mới hơn, đẹp hơn. Cất những tờ lịch 17/2 vào ngăn tủ quá khứ để giữ lại dấu ấn đáng nhớ trong trang sử vàng của sự nghiệp dựng nước và giữ nước, giữ lại truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt nam. 
Ngày mai lại mở ra tươi sáng để chúng ta cùng viết tiếp bản tình ca xây dựng đất nước mà các anh đã hát trước lúc lên đường
...Hãy giữ yên mầu xanh cho cuộc đời ...

PTBH 17/2/2016