Phan Thị Bích Hằng

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng

“ Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải thương nhau cùng”

Chuyện kể về những cuộc tìm mộ li kỳ của Phan Thị Bích Hằng

(PhanThiBichHang.Vn) Sau khi chết con người đi về đâu, có thật là có cuộc sống “âm phủ” như mọi người nói hay không? Trạng thái “thân trung ấm” tồn tại bao lâu và như thế nào? Sau khi chết, linh hồn tồn tại dưới dạng vật chất như thế nào? Chúng ta nên làm gì, đối xử như thế nào với những người đã chết? Những nhà ngoại cảm có thể “giao lưu”, nhìn thấy linh hồn người chết ở trạng thái như thế nào? …

Đó là câu hỏi huyền bí mà nhiều người muốn biết, nhưng chưa giải đáp hết được. Cần có thời gian để các nhà khoa học chứng minh khả năng của con người.

Bạn đọc đã có những trải nghiệm và những câu chuyện thực tế về những vấn đề này, xin vui lòng gửi đến cho Ban quản trị website để cùng chia sẻ tới nhiều người những kinh nghiệm của mình. Xin chân thành cám ơn quý độc giả. Email: Phanthibichhang72@gmail.com
Ban quản trị website www.phanthibichhang.vn!

 

 

Đầu tiên là câu chuyện về Bố tôi

Năm 1997, trong 1 lần Bích Hằng về quê, tôi tranh thủ nhờ Hằng ra thăm mộ bố tôi, xem ông cụ có nhắn nhủ và “nói chuyện” được với Bích Hằng không”.

Năm đó Bích Hằng đã có khả năng ngoại cảm được 8-9 năm.

Về quê tôi, Bích Hằng vừa thắp nhang khấn vái, ngay lập tức bố tôi hiện về. Ông kể lại câu chuyện về ngày qua đời của ông như thế nào một cách rõ ràng thông qua “phiên dịch” là Bích Hằng.

Cần nói thêm là năm 1985 khi tôi đi làm nghĩa vụ quân sự, tôi về phép trước ngày ông qua đời đúng 1 tuần, cha con tôi trò chuyện suốt đêm. Có những chuyện “thâm cung bí sử” của gia đình mà chỉ có tôi và cha tôi biết, ông dặn dò riêng tôi, những người thân trong gia đình của tôi cũng không ai biết được, ngay cả mẹ tôi.

Vậy mà khi vừa gặp, ba tôi đã nhắc nhở thông qua “phiên dịch” Bích Hằng: “Bảo thằng T. cái đêm ba qua đời, trước đó 1 tuần ba dặn những chuyện gì thì nhớ và thực hiện cho ba nhé”.

Tôi bủn rủn tay chân khi nghe Bích Hằng thuật lại giọng điệu, cách nói chuyện của ba tôi – người đã chết cách đó hơn 10 năm, mà khi ba tôi mất Bích Hằng cũng chưa có khả năng ngoại cảm. Đặc biệt là Bích Hằng nói rõ khi ba tôi mất đã mặc đồ gì, khâm liệm như thế nào, có những gì kèm theo.

Những năm đó, Bích Hằng có khả năng nhìn sâu trong lòng đất 4-5 năm. Chuyện cậu ruột tôi mất từ năm 75, khi Bích Hằng còn rất nhỏ, chưa có khả năng ngoại cảm. Nhưng sau này, khi “gặp” cậu tôi, Bích Hằng cũng miêu tả rõ tư thế ông nằm khi mất như thế nào, rất rõ, kể lại những điều mà chỉ có người thân trong gia đình tôi mới biết, nên tôi tin chắc chắn là có một thế giới khác tồn tại sau khi chúng ta qua đời.

12

Tôi có 1 đĩa tư liệu mà Bích Hằng đi tìm mộ cho các chiến sĩ trong binh đoàn Tăng Thiết Giáp. Khi đó Tư lệnh trưởng Quân Khu 4 thấy 1 con châu chấu đậu trên 1 cây xanh, gần chỗ đoàn làm lễ, nơi mà Bích Hằng xác định là có mộ của 5 liệt sĩ nằm trong khu vực đó.

Anh tư lệnh trưởng hỏi: Anh Thành ơi, anh có linh thiêng về cho chúng tôi biết. Đây có đúng là anh không, nếu đúng thì anh đậu vào tay tôi. Con châu chấu bay lên và đậu vào bàn tay anh. Anh lại bảo: Nếu đúng là anh thì xin quay đầu lại, con châu chấu quay đầu lại.

Một anh khác đi trong đoàn bảo: Nếu đúng anh Thành, xin đậu sang tay tôi, anh vừa xòe tay, con châu chấu bay sang đậu vào anh đi trong đoàn. Cả đoàn ai cũng sửng sốt và câu chuyện tìm mộ các anh Tăng Thiết Giáp vẫn là một kỷ niệm đặc biệt khó quên với tất cả những ai tham gia chuyến đi.

13

Nhớ lại, năm 1993-1994, khi Bích Hằng mới có khả năng, chúng tôi đến núi Non Nước ở Ninh Bình để tìm mộ liệt sĩ cho gia đình ông Nguyễn Văn Lạng (quê ở ở Cát Bà). Trước hàng ngàn người đứng xem, một cô gái trẻ ngoài 20 tuổi như Bích Hằng, chạy băng băng lên cánh rừng. Vừa thắp nhang xong, Bích Hằng bỗng ném ngay cái ô che nắng xuống đất, cầm một hòn đá ném vào khoảng đất trước mặt. Mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì thì Bích Hằng bảo: “Chỗ đó chính là mộ của liệt sĩ”. Mọi người làm theo lời Bích Hằng, đào lên sâu 4 mét thì bên dưới đúng là một của liệt sĩ này.

Năm đó Bích Hằng còn rất trẻ nhưng khả năng đã ở đỉnh cao, có thể nhìn thấu dưới lòng đất và giao lưu với các linh hồn người chết.

Câu chuyện về linh hồn những đứa trẻ

Một anh bạn thân của tôi tên H, là Phó Giám Đốc Sở Tài Chính Tỉnh B. Anh H kể, có người con chết từ năm 1994, khi chết mới 1,5 tuổi, mà không biết mộ nằm ở đâu. Trong một lần Bích Hằng về quê, gia đình nhờ Hằng tìm giúp. Lúc đó, gia đình không kịp chuẩn bị gì ngoài một bó hương. Vừa thắp hương, khấn vái ở ngoài cánh đồng, Hằng “gặp” 4-5 trẻ em. Trong đó có 1 cậu, Hằng hỏi, Em có biết mộ của bé Định ở đâu không?

Cậu bé lí lắc cười, rồi chỉ tay ra cánh đồng trước mặt. Hằng xăm xăm lội ra giữa cánh đồng.

Rồi cậu bé lại dẫn Hằng lên bờ. Bích Hằng bảo: Em ơi, em chỉ giúp cho chị mộ của Định đi. Chú bé hỏi: “Này, “đấy” sinh năm bao nhiêu mà gọi “đây” bằng em ?”

Hằng trả lời: “Chị sinh năm 1971”.

“Thế thì “đấy” còn ít tuổi hơn “đây”, đừng có gọi là em nhá”.

Bích Hằng cười: “Vâng, vậy anh biết chỗ nào thì chỉ giùm em với ạ”.

Cậu bé lại hỏi: “Có kẹo, có tiền không ?”

Mọi người nghe thế vội chạy đi mua kẹo, tiền về. Cậu bé liền chỉ ngay xuống dưới đám đất cách chỗ mọi người đứng không bao xa. Vậy mà trước đó cậu lại chỉ tay xuống đám ruộng xa trước mặt… Trẻ con là thế! Linh hồn là như thế, trần sao thì âm vậy. Tôi cũng phần nào hiểu được có những cuộc tìm mộ rất vất vả, linh hồn cũng “chỉ” chỗ lung tung. Bích Hằng cũng chỉ là người bình thường, thấy gì, nghe gì thì nói lại trung thực những gì mình trải nghiệm!

Lát sau một thằng bé thập thò hỏi: “Thế chị hỏi “Định ô tô” hay “Định mổ bụng” ?”

Ông H bạn tôi, khóc òa nói: “Định ô tô”, vì con trai anh chết do bị ô tô lùi và kẹp chết. (Thì ra ở đó có 2 đứa trẻ cùng tên, một đứa chết vì ô tô, một đứa chết khi bị bệnh, phải phẫu thuật bụng..,)

Rồi, con trai anh H, tức là cháu Định cũng về nói chuyện: “Ngày nào con chả ngồi sau xe mẹ chở đi làm, con đi theo mẹ suốt lên trường” (Vợ anh H, tức mẹ cháu Định là giáo viên, mỗi ngày đều chạy xe qua khu vực này đi dạy học).

Bích Hằng hỏi anh H: “Con anh mặc một cái áo hoa, nhưng sao cái đầu cháu nó cứ nghẹo nghẹo sang một bên thế !”

Anh H nghẹn ngào: Hôm nó chết, mặc cái áo hoa, nó đứng đằng sau ô tô, bị xe ô tô lùi vào đè chết thằng bé…Khi đặt nó nằm, đầu vẫn nghẹo sang một bên.

Câu chuyện đi tìm mộ, bị bọn trẻ con chỉ lung tung, sau được lý giải rằng: Định giận cha mẹ, không đoái hoài, nhớ đến cậu, để mộ hoang, nên khi mọi người đi tìm thì giận, không ra gặp.

Bích Hằng lên xe về Hà Nội, tôi ở lại cùng gia đình anh H để lo cho xong công việc của cháu. Lên xe, về đến Phủ Lý, Hằng gọi cho tôi bảo: “Thằng Định nó vừa bảo: “Có cái ông nào đeo kính đang đào mộ cháu đấy. Đừng đào nữa…””

Tôi nghe điện thoại mà bủn rủn tay chân, tôi đeo kính và vừa cầm thuổng đào xuống mộ cháu…

Tôi đã gặp và quen Bích Hằng từ khi cô ấy còn rất trẻ. Trước đây tôi làm việc trong một cơ quan quản lý tài chính của Nhà Nước, là một Đảng Viên, tôi không bao giờ tin vào “thế giới người âm”. Tôi luôn nghĩ con người sau khi chết là hết. Cho đến khi tôi theo chân Bích Hằng nhiều chuyến đi thì thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình.

14

Lời người viết:

Việc tin hay không tin là tùy vào “duyên” của mỗi người, nó phụ thuộc vào cả những trải nghiệm thực tế cùng với việc chúng ta có cơ hội để tin hay không tin vào thế giới tâm linh; con người có thật sự mở lòng tìm hiểu một cách sâu xa, đến tận cùng của sự việc hay không?

Con người ta chỉ thật sự được “khai mở trí tuệ” khi họ đạt đến cả “Giới – Định và Tuệ”. Tiếc rằng những gì người khác thấy mình lại không thấy và do đó con người thường chỉ nhìn thế giới bằng những gì mình thấy, nên đôi khi bị giới hạn rất nhiều. Chữ Tuệ (hay Huệ) mà Đức Phật nói thật vi diệu vô biên, nó nằm ngoài biên giới những gì con người thấy và hiểu.

Còn nữa.

Mời đón đọc tiếp phần 2: Cậu chuyện li kỳ về cuộc tìm kiếm đồng đội của anh Phan Văn Mẫn: Cuộc tìm kiếm những chiến sĩ cảm tử trong trận đánh dưới lòng hồ Daklop.