Phan Thị Bích Hằng

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng

“ Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải thương nhau cùng”

Chuyện kể về những cuộc tìm mộ li kỳ của Phan Thị Bích Hằng (tiếp theo)

Con trai kể chuyện tìm mộ cha – Liệt sỹ Bùi Đình Bôi

(PhanThiBichHang.Vn)- Chúng tôi đã nhận thư cảm ơn và một bài viết từ thân nhân gia đình Liệt sỹ Bùi Đình Bôi.

Mỗi ngày, nhận những tin vui từ gia đình các Liệt Sĩ, Nhà Ngoại Cảm Phan Thị Bích Hằng lại cảm thấy vui.

Một cá nhân, sức người có hạn, không có trong tay bất cứ thứ gì ngoài tấm lòng với những thế hệ đi trước, một trái tim chung nhịp đập với những người con trên quê hương đất Việt, muốn đi tìm những mảnh xương còn sót lại sau chiến tranh, tìm lại một chút di vật, kỷ niệm của các Chiến Sĩ đã để lại nơi chiến trường khốc liệt, như một chút an ủi, tri ân họ.

Chúng tôi xin trích đăng bài viết của anh Bùi Văn Mên, con trai Liệt Sĩ Bùi Đình Bôi đã gửi đến. Bài viết kể về quá trình tìm một của gia đình Liệt Sĩ Bùi Đình Bôi sau 20 năm đi khắp nơi kiếm tìm mộ cha. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Chuyện tìm mộ Liệt Sĩ Bùi Đình Bôi

Bố tôi là Liệt Sĩ Bùi Đình Bôi (Bùi Văn Bôi) hy sinh năm 1969 tại Quảng Ngãi. Gần 50 năm thất lạc mộ của Bố, chúng tôi vô cùng mong mỏi tìm lại được mộ phần của ông. Khi mẹ tôi còn sống, bà cứ đau đáu một niềm là tìm được phần mộ của bố tôi. Trước khi mất, mẹ tôi còn dặn phải tìm bằng được mộ bố tôi về. Gần 20 năm anh em chúng tôi lang thang tìm mộ Bố, cứ ai chỉ đến nhà ngoại cảm, hay nghĩa trang nào nghi có mộ Bố chúng tôi đều tìm đến cho đến khi chúng tôi gặp được chị Phan Thị Bích Hằng. Cả nhà tôi tìm đến chị Phan Thị Bích Hằng đưa hồ sơ, thông tin về bố tôi, sau 4 ngày thì chị Bích Hằng gọi gia đình đến để hướng dẫn. 8h tối chúng tôi đến, chị Hằng nói: “Ông hy sinh tại một cái dốc địa gần nõng bò. Ông được mai táng tại cái nõng bò (không phải địa danh, nó sâu vào giống cái thuyền), một bên là suối, một bên là đường. Lúc đó, hy sinh bảy người và chôn tại nõng bò. Sau này năm 1980, được quy tập vào nghĩa trang huyện Trà Bồng. Nghĩa trang này được ba lần thay đổi: lần 1 quy mô nhỏ, lần hai mở rộng thêm, lần 3 tu sửa đẹp hơn với quy mô lớn. Khi được quy tập vào nghĩa trang huyện Trà Bồng thì mộ ông nằm ở dẫy bảy ngôi mộ, trên bia mộ ghi đơn vị F51, đằng sau tượng đài Tổ Quốc Ghi Công có hàng cây chuối đổ ngang bảy ngôi mộ.

 

 

Bảy ngôi mộ trên đều không có tên, ngôi thứ bảy là ngôi mộ của ông. Đi lui lên cách bảy ngôi mộ trên một, hai ngôi mộ nữa cũng là ngôi mộ người Thái Bình có tên nhưng không phải mộ ông (ông dặn rất kỹ). Và ông dặn cố gắng tìm người giao liên tên Xuy và người lực lượng chủ quản địa phương tên Vệ- 2 người này có thể là người đã quy tập mộ ông hoặc người đã chôn cất ông.

Hiện không biết 2 người này còn sống hay đã chết vì người chết chỉ nhớ những người khi người ta gặp lúc họ còn sống (chị Hằng dặn)”. Chị Hằng chốt lại: “hiện tại mộ ông được quy tập ở nghĩa trang huyện Trà Bồng nằm trong bảy ngôi mộ vô danh trên bia đề F51, mộ ông là ngôi thứ bảy và không có tên.” Chị Hằng nói gia đình tôi cứ đi khảo sát đi, quay phim, chụp ảnh nghĩa trang mang về hoặc gửi cho chị để chị chấm ngôi mộ của ông. Chị dặn trước khi đi phải gọi lại cho chị Hằng để chị thắp hương kiều vong Liệt Sĩ về quy ước với Liệt Sĩ đặc điểm để con cháu nhận dạng được ngôi mộ. (chị nói chị thường quy ước với Liệt Sĩ về một con vật nào đấy).

Sau khi ở nhà chị Hằng về, 10 ngày sau, gia đình nhà tôi lên đường vào Quảng Ngãi. Khi đi, gia đình chúng tôi chỉ nghĩ rằng là đi khảo sát lần đầu nên cũng không báo cho chị Hằng là ngày hôm đấy chúng tôi vào Quảng Ngãi.

Đến Quảng Ngãi, gia đình đến nghĩa trang huyện Trà Bồng thì không thấy cây chuối đổ ngang trên bảy ngôi mộ trên. Chúng tôi chỉ thấy phía bên tay phải nghĩa trang, đằng sau tượng đài có khóm chuối. Sau khi thắp hương trên tượng đài Tổ Quốc Ghi Công và tất cả các mộ trong nghĩa trang hỏi vong Liệt Sĩ Bùi Đình Bôi quê quán thôn Thọ Vực, xã Hoa Nam, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình ở đâu trong nghĩa trang thì có một con ong xanh mắt lồi cứ đậu vào vai con út của Liệt Sĩ là Bùi Đình Kiểu khoảng 15 phút (lúc này là 2h15’ chiều).

 

 

Lúc này gia đình tôi gọi lại cho chị Hằng nhưng không gọi được nên chúng tôi vẫn loanh quanh ở khu vực phía bên tay phải nghĩa trang và cảm giác như có người mách bảo mộ ông nhà tôi ở khu vực này. Một lúc sau không thấy con ong xanh đâu. Khoảng 3h chiều, chị Hằng gọi nói rằng: “ tại sao nhà tôi đi vào trong Quảng Ngãi mà không nói trước để chị kiều vong ông lên hỏi han cụ thể? Hôm nay chị đang đi công tác thấy ông về nói rằng ông thấy con cháu vào và đang loanh quanh tìm ông, ông ra dấu hiệu bằng con ong dẫn đường nhưng con cháu không nhận ra lúc đó chị bận chưa gọi được ngay, một lúc sau mới gọi lại.” Chị Hằng dặn ngồi chờ khi nào thấy con ong xuất hiện lại thì đi theo con ong, hoặc thấy con nhện trắng đánh đu trên que hương cháy dở, và trên mộ có ba nén hương cháy dở đổ vào bia mộ thì đấy chính là mộ của ông.

Thế là cả gia đình tôi đi cắm hương toàn bộ các mộ nghĩa trang và ngồi chờ suốt cả ngày hôm đó nhưng không thấy hiện tượng trên. Chúng tôi tiếp tục gọi cho chị Hằng thì chị nói là từ bờ tường vào là mộ thứ tư và từ chỗ bụi cây đổ nhìn vào cũng là mộ thứ tư. Nhưng do không có kinh nghiệm nên chúng tôi cũng không nhận ra đâu là ngôi mộ của bố tôi. Trời tối, chúng tôi ra về khách sạn.

Tối hôm đó, gia đình có gặp một người trước kia là Chủ Tịch Xã thì ông nói về quá trình thay đổi mộ từ năm 1980 ở khu vực Nước Nia trùng khớp với những gì chị Hằng nói trước đây. Điều này củng cố niềm tin và hy vọng cho chúng tôi tiếp tục công cuộc tìm kiếm. Trong mấy ngày ở Quảng Ngãi, chúng tôi gặp được anh bán hàng cơm tên Thắng rất tận tình giúp đỡ và dẫn đi các nơi, các nghĩa trang ở Trà Bồng.

Ngày hôm sau, chúng tôi và anh Thắng (quán cơm) lại ra nghĩa trang và gọi cho chị Hằng nhưng không được vì chị đang trên máy bay. Chúng tôi chờ nửa ngày cũng không thấy hiện tượng như chị nói. Cả nhà tôi lên đường đi vào các nghĩa trang ở huyện Trà Bồng nhưng không thấy bia mộ nào có tên liệt sỹ Bùi Đình Bôi quê quán Thái Bình, chúng tôi tiếp tục vào trong rừng Nước Nia, lúc này trời gần về tối và mưa rất to, khi đi đến dốc địa có con suối nằm ngang không thể tiến sâu hơn được. Chúng tôi có cảm giác đây là nơi bố chúng tôi đã hy sinh như chị Hằng miêu tả, chúng tôi loanh quanh nhưng trời mưa rất to không thể đi tiếp được nên buộc phải quay về.

 

 

Khi về, chúng tôi thất vọng định ra Bắc luôn thì anh Thắng bảo quay vào nghĩa trang huyện Trà Bồng một lần nữa để thắp hương rồi ra Bắc. Khi vào nghĩa trang, lúc này vừa tạnh mưa, chúng tôi thắp hương toàn bộ các mộ trong nghĩa trang. Không hiểu sao chúng tôi cứ loanh quanh ở khu vực bên tay phải (chỗ chị Hằng đã chỉ). Đột nhiên, chú lái xe nhìn thấy ngôi mộ thứ bảy hàng thứ tư tính từ bờ tường có một con nhện trắng đánh đu trên que hương cháy dở và có ba nén hương cháy dở đổ vào bia mộ đúng như chị Hằng nói. Chúng tôi lập tức gọi cho chị Hằng nhưng cũng không gọi được vì trên núi trời vừa mưa nên mất sóng. Chúng tôi đành chụp ảnh gửi về cho chị Hằng. Sáng hôm sau, chị Hằng nhận được email có ảnh ngôi mộ trên, chị gọi vào và nói đấy chính là mộ ông. Ông tôi về nói rằng “tôi biết con cháu tôi loanh quanh ở đây mấy hôm rồi nhưng do chúng nó không biết rừng Nước Nia ở đâu nên tôi để các con cháu tôi vào nơi tôi hy sinh thì tôi mới chỉ”. (mặc dù chị Hằng không hề biết gia đình tôi vào rừng Nước Nia). Niềm vui như vỡ òa, chúng tôi làm thủ tục đánh dấu lại bia mộ của Bố tôi rồi ra Bắc.

 

 

Một tháng sau, khi đã xin đầy đủ các thủ tục của Cục Người Có Công và Phòng Lao Động Thương Binh & Xã Hội Tỉnh Thái Bình; Tỉnh Quảng Ngãi, chúng tôi lại lên đường vào Quảng Ngãi để tiến hành mở nắp mộ Bố tôi lên, lấy xương đi giám định ADN. Khi vào đào mộ không thấy xương, cả gia đình nháo nhác gọi lại cho chị Hằng, ngay sau khi gọi cho chị Hằng một lúc thì đào thấy xương (lúc này, một người cháu trong gia đình mới nói rằng chị Hằng đã nói trước tất cả những tình tiết này trước đó khi người cháu đến cám ơn chị Hằng sau lần đi Quảng Ngãi lần thứ nhất). Nhưng người cháu này quên không nói lại với gia đình. Sau khi lấy mẫu xương, gia đình tôi được Cục Người Có Công của Bộ Lao Động Thương Binh & Xã Hội giúp gửi xương đến viện Công nghệ Sinh học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam để làm giám định ADN. Sau hai tháng chờ đợi, đến ngày 25/11/2013 gia đình nhận được kết quả giám định ADN rằng đây chính là mẫu hài cốt của Bố tôi. Chúng tôi vô cùng sung sướng và hạnh phúc vì sau gần 50 năm mất mộ, chúng tôi đã tìm lại được hài cốt của bố tôi thất lạc trong chiến tranh.

Con trưởng của Liệt Sĩ Bùi Văn Bôi- Bùi Văn Mên