Phan Thị Bích Hằng

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng

“ Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải thương nhau cùng”

Các con có hiểu công việc chị đang làm?

Con trai đầu của tôi được ông nội, ông ngoại chăm sóc và trò chuyện nhiều nên cháu không thắc mắc về chuyện mẹ hay đi xa, con trai thứ hai không được gần hai ông vì cả hai ông đều đã không còn, lúc còn nhỏ rất sợ mẹ mặc quần áo thể thao, nai nịt gọn gàng, chỉ thích mẹ mặc váy và đi giày cao gót, bởi với bé, mẹ mặc váy đồng nghĩa với việc sáng đi tối về.

Có lần đang xem tivi, thấy mẹ, bé chạy lại ôm lấy tivi đòi mẹ, mọi người nói mẹ đang đi tìm mộ liệt sỹ, bé gào to: “Con không thích tivi, con chỉ thích mẹ!”. Lúc đó cháu ba tuổi. Giờ thì ổn rồi, cả Tiến – con lớn và Trung – con nhỏ đều quen và rất chịu đựng khi mẹ hay phải xa nhà.

Chị đã làm gì để bù đắp cho các con?

Mỗi khi có dịp là tôi lại đưa các con đi chơi cùng. Tôi dạy con tính tự lập.

Các con của chị được gì khi có người mẹ đặc biệt như chị?

Lòng nhân ái, tính nhân văn. Đó là những điều các cháu sớm có khi hàng ngày chứng kiến mẹ làm việc. Các cháu biết ân cần chia sẻ với những người khách đến nhà. Tất cả những người khách khi tìm đến tôi, họ đều đang hướng tới một cõi tâm linh thiêng liêng nhất, trong sáng nhất.

Các cháu được tiếp xúc với họ vào những khoảnh khắc ấy. Nhiều khi con trai tôi thấy những người từ vùng nông thôn ra, trông khắc khổ, các cháu hỏi mẹ có cần cho tiền người ta không. Điều đó làm tôi cảm động.