Phan Thị Bích Hằng

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng

“ Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải thương nhau cùng”

Công việc tìm mộ liệt sỹ có chiếm nhiều thời gian của chị?

Như tôi đã nói, mỗi ngày tôi nghiên cứu hồ sơ từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Còn tiếp khách thì bất kể lúc nào. Sáng nào thức dậy cũng đã có 5, 7 người chờ. Mỗi chiều đi làm về, đón tôi là một sàn dép (của những người đang ngồi trong nhà đợi gặp tôi). Lúc tôi nấu ăn, khách đứng bên cạnh, khi tôi ngồi ăn, khách ngồi bên bàn ăn.

Nhà tôi la liệt các loại ghế cho khách ngồi chờ, cốc chén uống nước đủ loại vẫn không đủ, không gian sinh hoạt bị đảo lộn. Lúc đầu tôi còn tiếp khách bằng nước trà, sau này chỉ có thể tiếp bằng nước suối.

Chị dành thời gian cho riêng mình như thế nào?

Tôi cũng rất chú ý đến việc chăm sóc bản thân, tôi thường dành thời gian xem tivi cùng cả nhà khi có thể. Tôi cũng thích shopping. Tôi thích sắm thời trang công sở, thời trang picnic và cả thời trang “nghĩa địa” nữa (cười!).

Thời trang nghĩa địa?

Là tôi nói vui, thực ra đó là các trang phục để tôi có thể nai nịt gọn gàng khi đi tìm mộ liệt sỹ. Đó phải là giày bệt, áo quần vải dày chống gai, đá nhọn, “kín cổng cao tường” để chống muỗi, là túi khoác tiện dụng và mũ cơ động.