Phan Thị Bích Hằng

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng

“ Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải thương nhau cùng”

Gửi con của mẹ

Ngày mai con trai Mẹ lên đường đi du học Mẹ k muốn mà sao nước mắt cứ chứa chan thế này. Từ khi thai nghén con trong lòng với Mẹ con đã là “quà tặng vô giá” của cuộc đời dành cho Mẹ. Mẹ hạnh phúc từng ngày với mầm sống bé bỏng trong lòng Mẹ. Rồi khi Mẹ sinh con, như hiểu được nỗi đau của Mẹ con đã k đạp quẫy nhiều sợ Mẹ đau. Con đã giúp Mẹ sinh con ra thật nhanh, Mẹ chưa kịp cảm nhận nỗi đau của người Mẹ lúc vượt cạn thì con đã oe oe chào đời rồi. Khi sinh ra con trai Mẹ như thiên thần đẹp nhất thế gian.

 

 

Những năm tháng khó khăn, vất vả, dù nghèo Mẹ vẫn cố lo lắng cho con đầy đủ. Con dường như hiểu hoàn cảnh của Mẹ, con k bao giờ đòi hỏi Mẹ. Mẹ mua gì cho con con cũng hỏi Mẹ có còn tiền k? Có tốn nhiều tiền k Mẹ? Mỗi khi Mẹ đi làm về con chạy ra ôm Mẹ, nhìn thấy đôi tất của Mẹ xước con cuống quýt hỏi: “Mẹ làm sao đây? Mẹ sước chân à? Mẹ có đau k? Có mệt k?”. Mỗi khi Mẹ ốm nằm nhà con một mực đòi bê nước cam từ dưới nhà lên tầng hai cho Mẹ. Con k đi chơi đâu cứ quanh quẩn bên Mẹ. Mấy lần Mẹ chở con trên xe máy đi chơi, Mẹ bị đụng xe ngã, con cũng ngã nhưng con đã rất nhanh tìm cách gượng dậy, mới mấy tuổi đầu con đã biết xuýt xoa: “May quá Mẹ nhỉ! Con k sao! Mẹ có đau ở đâu k?”.

Khi con mới được 7 tháng rưỡi Mẹ đã để con ở nhà với bà để Mẹ đi tìm mộ Liệt sĩ. Con rất ngoan, k quấy khóc nhưng vì ít được bú Mẹ lại k chịu ăn sữa ngoài con còi lắm con có biết k? Lúc con được 14 tháng con bị còi xương, suy dinh dưỡng. Mẹ tìm đủ cách chăm sóc cho con nhưng con k thể nào tăng cân được. Tuy còi nhưng 13 tháng con đã đi vững vàng, nói sõi tròn vành, rõ chữ k ngọng một từ nào. Con thuộc mấy chục bài hát của VCD bé Xuân Mai. Con biết nói :”Con là cục bột của Bố, cục cưng của mẹ, cháu đức tôn của ông bà”.

Cho đến tháng 10/1999 khi Mẹ xin phép ông bà nội sửa lại nhà. Mẹ đưa con về Kim liên cho ông bà ngoại lên chăm con. Hàng ngày mẹ vật lộn với việc xây nhà, sửa cửa. Con ở với ông bà ngoại, ông bà mát tay chăm con đã tăng được 3 kg. Ông bà ngoại yêu con lắm, ông bà thường bế con đi ra phố chơi, con đã biết nói :”Ông bà ơi! Phố đông người chết chẹt”. Tối Mẹ còn dọn ở nhà nội chưa về mất điện ông bế con ra ngóng Mẹ con đã biết nói : “Mất điện tối ỏm òm om”. Mẹ cai sữa con, con cứ nỉ non khóc gọi “Con chó ơi! Quả bóng ơi! Ông ngoại ơi! Bà ngoại ơi! Tiến thèm tí Mẹ”. Gọi chán chê k ai thưa con cáu lên “Bú tý ơi!” …. Làm ông bà và Mẹ phải bật cười rồi Mẹ lại k đủ lý trí. Lại cho con bú. Con nhằn tý Mẹ nhiều lắm, cắn Mẹ đau lắm đấy con biết k?

Rồi Mẹ có thêm E Trung cũng là lúc con vào lớp 1. Bận E bé, bận công việc, có lúc Mẹ k kịp đón con tận 7 giờ tối con vẫn phải ở trường. Con lũn cũn theo bác bảo vệ vào phòng bảo vệ chờ bố mẹ đến đón, cả trường vắng lặng chỉ có bác bảo vệ và con, vậy mà lúc Mẹ đến con k khóc, chỉ trách nhẹ “Sao bây giờ Mẹ mới đón con? Lần sau Mẹ đừng đón con muộn con sợ lắm!” Giọng nói con non nớt, ánh mắt con ngây thơ k dấu nổi nỗi sợ hãi vì phải chờ đợi Mẹ một mình khi trời tối… Mẹ chỉ biết ôm chặt con mà khóc trong nỗi xót xa từ tận đáy lòng !

Ngày mỗi ngày trôi qua, bao yêu thương, bao kỷ niệm cứ ngày một chất đầy, đơm hoa, kết trái trong cuộc sống của Mẹ con mình. Con dần lớn khôn theo năm tháng, con lớn lên trong yêu thương ngập tràn của Mẹ, con trưởng thành theo sự phát triển của quy luật và con cũng cứng cáp hơn trong sóng gió cuộc đời Mẹ. Mẹ là người có một chút khả năng đặc biệt, con của Mẹ còn đặc biệt hơn nhiều vì con được sinh ra và lớn lên, được tôi luyện, rèn dũa trong môi trường đặc biệt của người Mẹ nổi tiếng ở một lĩnh vực rất đặc biệt. Con phải chịu hy sinh thiệt thòi vì sự nổi tiếng của Mẹ từ khi còn nằm trong nôi. Con phải chịu thăng trầm theo những thăng trầm của Mẹ, chịu những áp lực mà những đứa trẻ tuổi con k bao giờ biết tới dù là trong ác mộng… Có lẽ cũng chính vì vậy mà con của Mẹ chín chắn hơn, trưởng thành hơn. Con có những suy nghĩ, ứng xử rất đàn ông, rất sâu sắc. Chính con chứ k phải là ai khác đã giúp Mẹ vượt qua những cú sốc tưởng như có thể nhấn chìm Mẹ nếu k có con bên cạnh. Mẹ cảm ơn con nhiều lắm Minh Tiến!!!

Có lúc Mẹ la mắng con nhưng trong lòng Mẹ luôn thầm tự hào về con, hạnh phúc vì con! Mẹ yêu hai A E con hơn tất cả trên đời! Phải xa con ruột gan mẹ quặn thắt, nhói đau. Nuốt nước mắt vào trong tim chịu đựng và đối mặt với sự cô đơn, hẫng hụt. Mẹ biết con của Mẹ cũng đang bùi ngùi, bâng khuâng, tâm trạng ngổn ngang nhớ nhà, nhớ bạn, thương Mẹ, nhớ E. . .

Lần đầu tiên trong đời xa nhà, xa Mẹ sẽ có bao nhiêu sự bỡ ngỡ, sẽ khó khăn hơn khi ở bên Mẹ. Mẹ hiểu và vô cùng xót xa! Có lúc Mẹ còn cảm thấy đau khổ nữa con có hiểu lòng Mẹ k? Xong vì tương lai của con Mẹ con mình cùng cố gắng nhé con! Cứng rắn lên như Minh Tiến đã từng cứng rắn giúp Mẹ vượt qua bao lần sóng gió! Con là “người đàn ông” đích thực của Mẹ mà!

Con hãy tự tin bước vào một trạng thái mới, hoàn cảnh mới, điều kiện mới…. Tất cả đều rất khác khi ở nhà nhưng sẽ là thử thách để con vượt qua chinh phục chính sự yếu mềm của mình và chinh phục cuộc đời, khẳng định bản thân mình.

Mẹ cũng sẽ can đảm! Mẹ sẽ khóc nốt chỗ dở khi viết cho con những dòng này để ngày mai Mẹ cười tươi tiễn con ra phi trường. Mẹ yêu con, thương con bằng cả bản thân và cuộc đời của Mẹ!

Chúc con yêu chân cứng, đá mềm, tự tin con nhé!